"Có những người dù thời gian ở bên cạnh bạn rất ngắn ngủi, nhưng để quên đi, bạn phải cần đến cả cuộc đời". Đối với Tiêu Anh, Đường Tiểu Vũ chính là người như vậy. Ở bên cạnh nhau 40 ngày ngắn ngủi, chia xa một nghìn ngày, liệu còn con đường nào để họ quay lại bên nhau khi cả hai người đều "thân bất do kỉ", hay cả hai vẫn tiếp tục bước trên con đường họ đã chọn để phụng sự quốc gia, hi sinh tình yêu của bản thân.

Chương 1: Nỗi đau đã cũ
I’m holding on your rope
Got me ten feet off the ground
I’m hearing what you say but I just can’t make a sound
You tell me that you need me then you go and cut me down
But wait…
Đang ngắm mình trong gương và mỉm cười tự đắc, nghe tiếng nhạc chuông điện thoại Tiêu Anh đoán chắc là Lục Lệ Tuyết gọi. Không cài nhạc chuông riêng nhưng bất cứ khi nào Lệ Tuyết gọi cô đều có thể cảm nhận được. Lần này cũng không sai.
- Nhóc con, cậu thật ghê gớm, không nói với mình một tiếng nào, nếu không phải mình lên facebook có lẽ cả đời này cũng không biết được cậu có bản lĩnh như vậy.
- Được rồi, mắng mình như vậy cũng chỉ là đòi ăn khao thôi đúng không? Vậy chiều nay, sau khi cậu tan trường, gọi cả Như Khả đi nhé, địa điểm tùy hai cậu chọn.
- Coi như cậu hiểu mình. Tha cho cậu đấy. Chiều gặp… À quên, Tiểu Anh, chúc mừng cậu!
- Cảm ơn cậu, Lệ Tuyết!
- Lại chuẩn bị khóc đấy hả? thế cứ ngồi khóc đi nhé, mình lên lớp đây…
Không đợi Tiêu Anh đáp lại, Lục Lệ Tuyết đã cúp máy.
Chắc lại đang giờ dạy, cho sinh viên tự học rồi lén lút lên mạng bằng điện thoại đây mà – Tiêu Anh nghĩ thầm rồi lắc đầu. Từ ngày còn học cùng nhau, Lệ Tuyết đã luôn như vậy, ồn ào như một cơn gió, một cơn lốc nhỏ thì đúng hơn. Doãn Thành Phong thật tốt khi chiều hư được Lệ Tuyết mà không than một câu, còn tỏ ra rất hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, Tiêu Anh lại thở dài. Cô lặng lẽ quay lại đứng trước gương và im lặng quan sát một Tiêu Anh khác. Một Tiêu Anh mà cô luôn mong đợi được nhìn thấy. Một Tiêu Anh mà từ ngày yêu Đường Tiểu Vũ cô đã luôn mơ đến. Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực rồi, thậm chí còn tốt đẹp hơn cả mộng tưởng, nhưng Tiểu Vũ đã sớm không còn bên cạnh cô nữa.
Với tay lấy điện thoại, Tiêu Anh bấm một tin nhắn mà biết chắc sẽ không được gửi đi như hàng ngàn tin nhắn trước đó.
- Tiểu Vũ, anh thế nào? Em cuối cùng cũng có quyết định chính thức rồi. Trung úy nhé! Thế là bằng anh rồi, anh thấy em có giỏi không???
Lưu tin nhắn vào mục tin nháp. Thế là đã 3 năm, gần một nghìn ngày cuộc sống của cô mất đi Tiểu Vũ. Có đôi khi Tiêu Anh cũng ngạc nhiên, tại sao mình có thể nhớ về Tiểu Vũ lâu như vậy. Từ Chí Danh là mối tình đầu của cô, cô yêu anh ta 4 năm, mất 2 năm để quên đi cũng là dễ hiểu. Nhưng với Đường Tiểu Vũ, gặp gỡ, tán tỉnh, yêu đương, chia tay vỏn vẹn trong 40 ngày, nhưng gần một nghìn ngày qua, chưa có một ngày nào Tiêu Anh quên nhớ đến anh. Nhớ dáng hình, nhớ giọng cười, nhớ cả bộ quân phục anh mặc. Màu xanh thiên thanh của bầu trời.
*** *** ***
- Tiêu Lam ngoan, đừng khóc để mẹ đi làm, chị cõng em đi chơi nhé!
Tiêu Anh 5 tuổi cố gắng dỗ dành em trai Tiêu Lam 2 tuổi, chỉ sợ mẹ đang làm vườn nghe tiếng em khóc sẽ mắng Tiêu Anh.
Thấy chị nói cõng đi chơi, Tiêu Lam đang khóc liền im bặt, mở to đôi mắt đen long lanh, cất giọng ngọng ngịu hỏi:
- Ôm nay, ình đi âu ở ị (hôm nay mình đi đâu hả chị?)
- Ừ, hôm nay chị lại cõng em lên trường chơi nhé.
Tiêu Lam bật cười khanh khách, vỗ tay, nhảy cẫng lên:
- Ên ường, ên ường, ích ích quá (lên trường, lên trường, thích thích quá)
Gần nhà Tiêu Anh có một trường tiểu học nhỏ. Bố Tiêu Sơn đi học, ở nhà chỉ có mẹ Hà Thiên Thiên và chị em Tiêu Anh, Tiêu Lam. Ban ngày, mẹ phải đi làm vườn, hai chị em Tiêu Anh tự trông nhau. Tiêu Anh rất thích lên trường xem các cô giáo dạy học. Lúc đầu, Tiêu Anh chỉ dám đứng nép ngoài cửa sổ trông vào, về sau mạnh dạn dần, Tiêu Anh đứng hẳn vào góc lớp. Có lẽ các cô giáo thấy Tiểu Anh rất dễ thương lại ham học nên không nỡ đuổi ra. Tiêu Anh chỉ dẫn em về khi tan học, khi Tiêu Lam chán khóc ngặt lên đòi về hoặc:
- Hôm qua tao đã đuổi về rồi mà hôm nay vẫn còn dám lên à?
Một thằng nhóc chỉ trạc tuổi Tiêu Anh dẫn theo một thằng nhóc khác nhỏ hơn cất giọng hoạnh họe. Tiêu Anh lo lắng, đánh mắt đo khoảng cách từ chỗ cô đứng cho đến con đường về nhà. Nếu một mình cô thì chắc chắn là chạy thoát, nhưng còn Tiểu Lam. Vẫn còn đang suy nghĩ thì “bốp”, thằng nhóc đã nhắm trúng đầu Tiểu Anh mà đáp ngay một viên sỏi. Không kịp khóc, Tiêu Anh cõng em chạy vù đi trong tiếng cười khoái chá của hai cậu nhóc và tiếng khóc inh ỏi của Tiêu Lam.
Mặc dù hôm nào cũng vậy, nhưng Tiêu Anh vẫn thích cõng em lên trường để rồi giữa buổi lại cõng em chạy về mà không dám mách một lời với mẹ. Cô còn cẩn thận dặn dò Tiêu Lam không được kể cho mẹ biết, chỉ sợ mẹ cấm cô không được bén mảng đến trường học nữa.
*** *** ***
Vẫn còn đang đứng trước gương ngẩn ngơ, chuông điện thoại một lần nữa reo vang, kéo Tiêu Anh về thực tại. Lần này là giọng nói dịu dàng của Ân Như Khả:
- Tiêu Anh, nghe nói hôm nay cậu có quyết định chính thức, trung úy phải không, chúc mừng nhé!
- Cảm ơn cậu, Ân Như Khả!
- Này, này, chúng mình quen biết bao nhiêu năm rồi cậu còn nói với mình bằng cái giọng như thế?
- Ừ, xin lỗi cậu, mình quên – Tiêu Anh cười giả lả - chiều nay có phải lên lớp không? Mình khao 2 cậu nhé, Lệ Tuyết mới gọi điện réo ầm ĩ lên rồi.
- Phải thế chứ, đang định nhắc khéo cậu đấy. Lệ Tuyết đã gọi trước rồi à? Lúc nào cũng nhanh hơn mình một bước. Vậy chiều nay gặp nhé, 5h mình tan, cậu nhắn tin địa điểm cho mình.
- Okie, bai bai.
- Bai bai.
Khác với Lục Lệ Tuyết, Ân Như Khả kém may mắn hơn trong cả chuyện gia đình và tình cảm. Có lẽ vậy đã tạo nên một Ân Như Khả dịu dàng, trầm ổn và ít nói trước người khác. Tiêu Anh là sự kết hợp hài hòa nhất giữa Lệ Tuyết và Như Khả. Cô có thể ồn ào hết mức, phóng khoáng hết mức, nhưng cũng đặc biệt dịu dàng và trầm ổn, người khác không thể biết được cô nghĩ gì đằng sau nụ cười rực rỡ của cô. Lục Lệ Tuyết, Tiêu Anh và Ân Như Khả đã tạo nên bộ ba nổi tiếng trong khoa suốt 4 năm ở trường đại học. Có đôi khi Tiêu Anh không hiểu tại sao tính cách họ khác nhau như vậy mà có thể chơi với nhau thân thiết hơn cả chị em như thế. Lục Lệ Tuyết đáp lại ngay “vì bọn mình khác nhau như vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện người này lén tán tỉnh người yêu người khác” sau đó cười phá lên.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lệ Tuyết và Như Khả ở lại thành phố còn Tiêu Anh về quê. Nhưng vì nhà cô cũng không cách thành phố quá xa, ngồi một chuyến xe là có thể gặp lại hai người bạn thân thiết nên ba người bọn họ vẫn thường xuyên hẹn gặp mặt, giống như hôm nay.
- Hey, Tiêu Anh, bọn mình ở đây.
Tiêu Anh bước vào trong quán ăn, đang ngơ ngác thì nghe tiếng gọi ầm ĩ của Lệ Tuyết, cô ngạc nhiên vì nhìn thấy Doãn Thành Phong đang vẫy tay với cô.
- Thành Phong, em không biết là anh về đấy, Lệ Tuyết chẳng nói gì với em cả.
- Ừ, anh cũng mới về thôi, định hẹn Lệ Tuyết đi chơi nhưng nghe nói hôm nay em mời khách nên anh mặt dầy đi ăn cùng.
- Không sao, hôm nay bổn tiểu thư cao hứng, cho phép có khách không mời – rồi thấp giọng nói với Lệ Tuyết – có điều mong là Khả Khả không dẫn thêm một người nữa, mình còn chưa được lấy lương đâu.
- Tiêu Anh nói gì với em mà bí mật thế? – Doãn Thành Phong tò mò quay sang Lệ Tuyết hỏi
- Haha, Tiểu Anh nói, đây là lần cuối cùng cô ấy mời chúng ta nên nếu ăn không nhiều chúng ta sẽ thiệt đó nha.
- Không phải chứ, Tiêu Anh? Chẳng lẽ cuộc đời em chỉ có một lần này đáng ăn mừng thôi ư???
Tiêu Anh còn chưa kịp phản pháo lại thì Ân Như Khả đến. 25 năm tích đức có lẽ chưa đủ dày nên ông trời không nghe thấy lời kêu cứu của cô. Như Khả dẫn theo một anh chàng khá lịch lãm.
- Lần này có vẻ khiếu thẩm mĩ của cậu ấy đã được nâng level rồi – Lệ Tuyết mỉm cười ranh mãnh thì thầm vào tai Tiêu Anh.
- Sao tiệc ăn mừng mình đi làm lại biến thành tiệc ra mắt bạn trai của các cậu thế - Tiêu Anh bày ra vẻ mặt đau khổ.
- Xin cậu đấy, thế này mà cũng gọi là tiệc sao? Đợi đến khi cậu lấy lương đi – Lệ Tuyết trề môi
- Hi! Chào mọi người. Bọn mình không đến muộn chứ? – Ân Như Khả cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ - Doãn Thành Phong, anh cũng đến sao? Em không biết là anh về đấy.
- Ừa, mình sợ một mình mình đi không ăn được hết đồ Tiêu Anh mời thì phí nên gọi anh ấy về. Thế nào? Mình thông minh giống y như cậu phải không – Lệ Tuyết nháy mắt với Tiêu Anh còn Thành Phong chỉ mỉm cười. Anh chàng đi theo Như Khả ngượng ngập gãi đầu.
- Đây là Âu Dương Đạt, em trai của một đồng nghiệp, bọn mình mới quen nhau thôi, không có vấn đề gì – Ân Như Khả hơi đỏ mặt giải thích.
- Bây giờ không có vấn đề gì, sau này có thì được rồi…á…á…á… Tiêu Anh, cậu có dắt con muỗi thú cưng của cậu đi không sao như có con gì đốt mình đau thế nhỉ???
- Được rồi, đừng đùa nữa Lệ Tuyết. Như Khả, anh Âu Dương, hai người ngồi đi. Lệ Tuyết hay đùa vậy đấy, anh sẽ phải quen dần với nó thôi. Em là Tiêu Anh.
Âu Dương Đạt ngồi xuống cạnh Doãn Thành Phong. Hai người bắt tay nhau:
- Doãn Thành Phong, xin chào!
- Xin chào. Anh công tác ở đơn vị nào vậy?
- Cậu biết tôi là quân nhân sao? – Thành Phong ngạc nhiên
- Khả Khả có nói qua, nhưng cô ấy không biết anh công tác ở đâu. Tôi thuộc sư đoàn 321, trung đoàn 17 bộ binh.
- Cái gì??????? – Tiêu Anh và Lệ Tuyết đồng loạt hét lên - Khẩu vị của cậu thay đổi từ khi nào vậy?
Ân Như Khả đỏ mặt, cúi đầu nói khẽ:
- Khẩu vị gì chứ? Đây là chỗ công cộng đấy, hai cậu đừng có hét lên như vậy được không, thật là mất mặt.
- Được, được thì không hét, nhưng mà cậu không kể ngọn ngành chuyện này thì không xong với hai đứa bọn mình đâu.
Bữa ăn lập tức khuấy động hẳn lên. Ba cô gái chụm đầu vào với nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn Âu Dương Đạt cười khúc khích khiến anh chàng chột dạ. Doãn Thành Phong thì vớ được đồng nghiệp, luyên thuyên không ngớt. Thì ra một sư tỉ dạy cùng trường với Như Khả quý cô ấy vì dịu dàng, tốt tính nên mai mối cho cậu em họ là quân nhân đi biền biệt chẳng lo lắng gì đến chuyện gia đình khiến bố mẹ phát hoảng. Hai người thường xuyên nói chuyện, dần dần nảy sinh tình cảm, Âu Dương Đạt quyết định cắt phép về để gặp Như Khả. Sau khi gặp mặt, tình cảm lại càng thêm sâu đậm, anh quyết định tỏ tình và cô cũng đã đồng ý nên mới nhân dịp tụ tập bạn bè dẫn đến để giới thiệu một chút với hai cô bạn thân.
- Mình nói cậu nghe – Lệ Tuyết vừa nói vừa gắp thêm một cái đùi gà – đây tuyệt đối là lựa chọn đúng đắn. Những người trước đây, mình và Tiêu Anh đều không thích, nhưng sợ cậu buồn nên bọn mình không nói gì. A Đạt mới gặp lần đầu nhưng ấn tượng rất tốt. Cậu không được để mất cái mỏ vàng này đâu nhé.
Đầu bàn bên kia, Âu Dương Đạt có lẽ nghe thấy Lệ Tuyết nói nên hơi mỉm cười, không may bị cô nàng nhanh mắt chớp thấy liền lập tức gằn giọng:
- Cười cái gì mà cười? Tôi nói cho anh biết, đôi ba câu khen chưa thấm vào đâu đâu. Khả Khả nhà chúng tôi vốn dĩ hiền lành, dịu dàng, anh mà đối xử không tốt với nó, làm nó buồn thì…thì…thì…
- Thì cậu làm thế nào? – Tiêu Anh ranh mãnh chọc vào
- Tôi sẽ mang tên lửa bắn nát cả nhà anh – Lệ Tuyết trừng mắt
- Anh biết, Khả Khả rất tốt, anh nhất định sẽ không làm cô ấy buồn, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy – Âu Dương Đạt có lẽ đã hơi hoàn hồn trở lại.
- Lệ Tuyết này, mình thắc mắc là nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, cậu sẽ lấy tên lửa ở đâu để bắn tan nhà A Đạt? – Tiêu Anh chưa có vẻ muốn buông tha Lệ Tuyết.
- Còn phải hỏi ư? Mình yêu Doãn Thành Phong để làm gì? Chính là để bảo vệ các cậu đấy. Anh ấy vì mình có thể lén đem tên lửa ra khỏi doanh trại. Phải không, Thành Phong?
- Phải, em ăn thêm cánh gà nữa đi Lệ Tuyết – Thành Phong mỉm cười độ lượng.
Mọi người vui vẻ cười đùa, ăn uống, thoáng chốc đã muộn. Tiêu Anh gọi điện về cho mẹ nói sẽ ở lại với Lệ Tuyết. Mẹ cô cằn nhằn mấy câu rồi cũng dặn dò phải chú ý không được đi chơi quá khuya, sáng mai nhớ về sớm. Tiêu Anh vâng dạ rồi cúp máy. Trong lúc cô còn đang nói chuyện với mẹ thì mọi người đã quyết định sẽ đi tăng hai. Lệ Tuyết chắc ái ngại vì thấy lẻ ra Tiêu Anh nên gợi ý cho cô gọi cả Tiêu Lam đi cùng nhưng cô gạt đi, nói Tiêu Lam ngày mai còn phải đi học, với lại nó còn nhỏ không nên dẫn vào quán karaoke. Mọi người cười phá lên vì tư tưởng lạc hậu của Tiêu Anh.
Tiêu Anh thích hát, nhưng ngại hát ở chỗ đông người vì cô quả thật hát không hay chút nào. Vì vậy, trong phòng KTV, mọi người hát còn cô ngồi uống nước ngọt và cổ vũ. Lệ Tuyết hát rất hay, Thành Phong , A Đạt và Khả Khả cũng không tệ. Họ hát liền mấy bài. Trong lúc đợi chuyển bài, âm điệu quen thuộc của một bài hát vang lên làm Tiêu Anh lập tức cảm thấy khó thở, cô cầm chặt cốc nước trong tay đến nỗi những ngón tay trắng bệch và toàn thân cô bắt đầu run rẩy, ánh mắt cô mờ dần đi không biết vì ánh đèn của phòng KTV hay là nước mắt bắt đầu dâng lên. Như Khả ngồi cạnh Tiêu Anh phát hiện sự khác lạ của cô liền hiểu ra vấn đề, cầm ngay điều khiển chuyển sang bài hát tiếp theo, nói một cách gượng gạo:
- Bài hát này thật khó hát, ai mà chọn thế không biết?
Lệ Tuyết dìu Tiêu Anh ra ngoài cho thoáng, nhưng có lẽ số phận buộc cô phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất. Phòng hát bên cạnh có người bước ra và không khép cửa, những giai điệu ấy một lần nữa lọt vào tai Tiêu Anh “Chỉ vì nhớ anh nên mới cô đơn, chỉ vì yêu anh nên mới đau lòng. Chỉ nghe thấy tên anh cũng khiến toàn thân em rung động. Chỉ vì nhớ anh nên mới im lặng như thế, chỉ vì yêu anh nên mới lạnh lẽo như thế. Câu chuyện của chúng ta em không muốn kể cho một ai khác. Anh có từng nghĩ đến em không? Anh có từng nhớ đến em không hay là anh chọn quên đi như là một sự giải thoát? Anh sẽ còn nhớ đến em chứ? Anh sẽ còn yêu em chứ? Khi chúng ta gặp lại nhau anh sẽ ôm em thật chặt hay lại để chúng ta vuột mất nhau”.
Tiêu Anh run rẩy, ngồi bệt xuống hành lang, lặng lẽ khóc. Lệ Tuyết nhắn tin cho Như Khả nói sẽ đưa Tiêu Anh về trước rồi gọi xe, dìu cô ngồi vào. Thật khó để hình dung một Tiêu Anh vui vẻ, hoạt bát của một giờ đồng trước với Tiêu Anh bây giờ. Ngồi trên xe, Tiêu Anh không còn khóc nữa, nhưng cô im lặng, nhìn ra ngoài đường phố. Dáng vẻ cô đơn của Tiêu Anh thực sự khiến Lệ Tuyết đau lòng. Cô chỉ muốn ôm lấy Tiêu Anh vào lòng mà bóp nát thứ tình yêu ngang bướng ấy. Ba năm rồi, tại sao Tiêu Anh không thể quên Đường Tiểu Vũ, tại sao nghe bài hát ấy là biểu hiện lại cứ như Tiểu Vũ mới bỏ đi ngày hôm qua? Nếu tình yêu của hai người bọn họ khiến cho người người ngưỡng mộ thì không nói. Tiểu Vũ cũng không phải là người đàn ông quá đẹp trai, quá xuất sắc, trên đời chỉ có một. Vỏn vẹn có 40 ngày ở bên nhau, vì sao Tiêu Anh lại không thể quên Tiểu Vũ. Câu hỏi này Tiêu Anh cũng đã hỏi cô nhiều lần, nhưng bản thân cô ấy còn không có câu trả lời, Lệ Tuyết căn bản càng không thể biết được.
Về đến phòng trọ Lệ Tuyết, Tiêu Anh lặng lẽ thay quần áo rồi lên giường nằm. Lệ Tuyết quá hiểu Tiêu Anh nên không nói gì, bật máy tính lên mạng. “Chắc thông báo tình hình với Như Khả và mọi người” – Tiêu Anh nghĩ thầm. Nhưng cô không quan tâm. Cô không biết lần này là lần thứ bao nhiêu cô gục ngã chỉ vì giai điệu của một bài hát. Nhưng Tiêu Anh là một cô gái kì lạ. Sôi nổi và cuồng nhiệt, đầy sức sống như Lệ Tuyết đôi khi cũng ngạc nhiên vì Tiêu Anh. Cô đặt ra cho mình một quy tắc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ chỉ buồn trong một ngày và nghiêm túc thực hiện nó. Một người bạn của Tiêu Anh đã lo lắng khi biết được quy tắc này của cô. Cậu sợ rằng buồn trong một ngày căn bản không phải là cách giải quyết vấn đề một cách triệt để và khi nó quay lại thì tổn thương càng nặng nề hơn. Tiêu Anh thấy không có chuyện gì cả và cuộc sống của cô vẫn rất tốt đẹp, chỉ trừ một ngoại lệ mang tên Đường Tiểu Vũ. “Tiểu Vũ, đôi khi em tự nguyền rủa bản thân mình, vì sao lại kém cỏi như thế. Chỉ một Đường Tiểu Vũ bình thường có thể tìm được rất nhiều ngoài kia vậy mà một nghìn ngày qua em lại không thể quên được anh. Em tự đặt ra rất nhiều quy tắc cho cuộc sống của mình và nghiêm túc thực hiện chúng, cho đến khi gặp lại anh thì em biết em không thể làm được những gì em đã nói. Tiểu Vũ, anh thực sự là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời 25 năm qua của em. Em không dám nhắc đến anh với ai cả, nhưng em chỉ sợ nếu không nhắc đến anh em sẽ quên mất là có một Đường Tiểu Vũ đã từng xuất hiện trong cuộc đời em. Những ngày có anh quá ít ỏi, nhiều khi em tự hỏi bản thân có phải đó chỉ là một giấc mơ? Em có thể quên đi dáng hình anh, giọng cười anh, ánh mắt anh nhưng em không muốn quên đi tình yêu em đã dành cho anh. Tình yêu mà em đã hứa sẽ trân trọng kể cả khi anh không còn ở bên cạnh em. Có phải ngay từ đầu em đã không thể xác định sẽ vĩnh viễn ở bên anh hay không nên anh rời bỏ em như một sự trừng phạt?”
Mệt mỏi và cạn kiệt sức lực vì những giọt nước mắt đã thấm đẫm chiếc gối, Tiêu Anh chìm vào trong giấc ngủ. Lệ Tuyết buông màn và kéo chăn đắp cho Tiêu Anh, cô xót xa. Nếu có thể biết được tên Tiểu Vũ chết tiệt kia ở phương trời nào cô nhất định không cho hắn có được cuộc sống yên ổn. Hắn phải gánh nỗi đau gấp vạn lần nỗi đau Tiêu Anh phải chịu đựng, Lệ Tuyết nghiến răng thề. Ngày mai khi mặt trời mọc, Tiêu Anh thức dậy, cô ấy sẽ lại là một Tiêu Anh mạnh mẽ, luôn mỉm cười kiêu hãnh và lạnh lùng trước ánh mắt của mỗi một người con trai. Bi thương trong mắt cô ấy chôn giấu giỏi đến mức những người không quen biết sẽ tưởng rằng Tiêu Anh chưa bao giờ chịu tổn thương. Chỉ có Lệ Tuyết và Như Khả biết, vết rạn trong tim của Tiêu Anh vĩnh viễn không thể khép miệng.